Sếp ơi
Sếp ơi đừng meeting nữa
Thơ chờ đã mỏi chân thơ
Một ngày hai mươi bốn tiếng
Sếp chôm em thật nhiều giờ
Sáng ra sếp gào sếp gọi
Đồng hồ quay tít chưa buông
Rồi trưa bữa cơm đợi nguội
Khổ thân, ai biết ngọn nguồn
Sếp ơi đừng “iu”em nữa
Việc gì cũng gọi đến tên
Vắng em một giờ cũng thể
Sếp ngồi sếp đứng không yên
Chắc là duyên trời đã định
Em và sếp mãi bên nhau
Chỉ thương thơ chờ héo hắt
Chơi vơi con chữ cô lầu …
PL 28.3.2013