Không đề
Im ắng lạ con phố thường tấp nập
Người đi đâu, để trống vắng sang t́m
Ḷng bỗng vụn những điều em biết trước
Vết xước nào vừa chạm đến trái tim...
Ừ có lẽ, cội nguồn em nhạy cảm
Tiếng gió trầm, vạt nắng lạ cũng đau
Hồn chới với t́m về thơ giấu mặt
Chảy lênh loang vào chữ nỗi niềm sầu
Phố thứ bảy bỗng dưng người thưa thớt
Bên góc lầu, tiếng quạt trĩu tŕ quay
Thơ là bạn, nhọc ḷng tâm sự măi
Phím ṃn, ôi, thương tiếc quá những ngày
Ra phố nhỉ? cho ḿnh thôi đơn chiếc
Giữa muôn người chắc hẳn bớt lẻ loi...
Thôi đừng đợi bờ vai không dám nghĩ
Trả phù sinh giấc mộng lạc vay đời...
PL 18.5.2013