Hà Nội sáng nay lạ quá
Phố phường bặt tiếng c̣i xe
H́nh như cuộc đời vẫn ngủ
Một ḿnh ta một vỉa hè
Nắng vàng lả lơi vương văi
Gió đùa theo mỗi bước chân
Đời ơi đời êm ả thế
Dại khờ bỗng hóa thi nhân
Ta thấy ḿnh đang trẻ lại
Chẳng buồn những cánh thiên di
Hây hẩy má hồng con gái
Thoảng qua vương nét xuân th́
Ta mơ ǵ trong ngày mới
Mộng ǵ hoài băo xa xôi
Giật ḿnh đời trôi quá nửa
Kệ thôi, thế cũng được rồi.
|