cho một cô đơn
có những chiều tôi lang thang nhỏ bé
tựa hồ chẳng quen ai
đi tìm vụng dại
vết chân non in dấu em có phải ?
có những chiều tôi vu vơ khói thuốc
điếu thuốc tàn trên môi
tôi ném vào xa xôi
như vệt nắng cuối ngày chợt tắt
có những ngày trong veo đôi mắt
là đỏng đảnh em hay bối rối của tôi
à
thì tưởng tượng chút thôi !
và thế giới có những ngày rất nhỏ
hệt vô hình
một bài thơ bỏ ngỏ
dành cho một lặng thinh
mai em về phố thị
rót một môi xinh
tôi cẩn thận
tặng cho mình một nửa
tặng Vịt Tồ
|