Thương mãi cố nhân
Tôi mãi thương chờ hỡi cố nhân
Đông qua Xuân lại đã bao lần
Người đi biền biệt trong xa vắng!
Tôi đếm lá vàng rụng khắp sân!
Kỷ niệm đầy vơi ở chốn này…
Thiên đường tình ái mộng ươm xây
Hoa trôi, nguyệt khuyết, mây tàn tạ
Khắc khoải bơ vơ nỗi héo gầy!
Biết tìm đâu nhỉ mộng ngày xưa?
Gió cứ vô tình mưa cứ mưa…
Một kiếp nhân sinh đời ảo mộng!
Niềm đau ly biệt nói sao vừa?
Tình nay vạn thuở cách xa rồi
Chỉ là kỷ niệm thuở xa xôi
Xúc cảm còn lưu vào ký ức
Để hờn theo mãi tháng ngày trôi!
BMT
P/s: Gởi nhà cô Pha Lê nha!