Không đề
Lá vàng rụng xuống chiều phai
Ôi.. xuân ngắn, giấc mộng dài chênh vênh
Ai vừa qua phố
buồn tênh
Gót chùng trên sỏi
nỗi niềm loay hoay
Xuân tàn
hoa úa
thương thay
Niềm riêng bỗng thức giữa ngày
lăn lê
Lụy phần ch́m nổi cơn mê
C̣n nghe châu rớt
dầm dề tay xương
…
Thôi rồi vỡ trái yêu thương
Đ́u hiu bóng lạnh in tường xa xưa...
PL 2.3.2013