Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chuyện Người đàn ông đa tình
Tặng những người đàn ông đa tình
Người đàn ông đa tình mang trái tim của gió
Rong ruổi muôn đường không có điểm dừng chân
Những đóa hoa lạc lòng rớt lại ở sau lưng
Mỗi hoàng hôn giấu nỗi buồn vào trong từng cánh úa
Người thiếu phụ lỡ yêu anh xót lòng nghe gió hứa
Câm nín riêng mình một nỗi nhớ mênh mông
Ơi ngọn gió miệt mài đây đó lông bông
Người thiếu phụ không phải là cây… ngồi nghe tim mình máu rỉ…
Hay là thôi không yêu anh nữa nhỉ?
Ngọn gió cần bầu trời, lọt mãi kẽ tay xương
Người thiếu phụ lỡ yêu anh mỗi buổi sáng soi gương
Thương từng sợ tóc mai rụng về nơi gió ghé
Hay là thôi đừng yêu em nữa nhé…
Chiếc áo tình chia mấy chỗ sao mang
Ngọn gió chưa biết khi nào sẽ dừng bước lang thang
Người thiếu phụ chợt buồn thiu ngó nắng…
PL 21.2.2013
|
Bỗng giựt mình nghe hồn qua lối vắng
Gió nỉ non ôm cơn nắng chiều tà
Bước lang thang hụt hẫng ngắm trời xa
Ừ, có lẻ! mối tình ta đang rách!
Bao năm rồi, quằn lưng bao thử thách
Viết trang đời, tuôn ngóc ngách tình yêu
Đường rong ruổi, bao cơn sóng mỹ miều
Bên nắng quái, chân liêu xiêu nồng tửu
Chiếc áo tình, khoác áo choàng bằng hữu
Khúc tri âm, đeo trường cữu vó câu
Cánh hồng tươi, theo phiêu bạt chẳng nhầu
Còn nỗi nhớ, ánh trăng cầu bàng bạc
Anh đa tình! tim mang nhiều ngăn nhạc!
Xướng bừng lên, chẳng biết điểm dừng âm!
Xót ai kia, từng giọt lệ âm thầm!
Gieo tí tách, tiếng đàn ngâm ai oán!
Xét lòng ta! hỡi ơi, đâu tính toán!
Dẫu lang thang, vẫn đó vạn thâm tình!
Sầu đan nặng, nén lặng thinh quay gót!
Ai thấu cho! quả ngọt biến sầu đâu!
Biển đa tình! lãng đãng lắm bể dâu!
Mấy kẻ hiểu, cảnh dãi dầu nhân thế!
Gió vòng quay, lẫn quẫn vòng phong bế!
Góc tàn thu, nghe trĩu nặng lối về!