Thế là sắp hết đông rồi. Em gửi con cóc vô nhà Cô giáo, rảnh rỗi em mang ra mổ nấu đường dần dần ạ. Híc! Dạo này thơ thẩn cứ chạy đi đâu hết ấy ạ. Ôi! Lớp 4 ơi! Đợi tớ với

Vận đông!
Thưở ấy tôi sinh đêm gió bấc
Chẳng có đào tươi với phượng hồng
Trăng mơ e ấp đâu xa lắm
Có lẽ thơ buồn một mùa đông
Thấm thoắt thời gian bóng ngựa hồng
Rồi th́ ai cũng biết bâng khuâng
Cô bạn nhà bên ngày buổi chợ
Đợi bước chân kia mấy ngập ngừng
Hàng đêm mang nhớ vào đôi mắt
Tâm sự gửi về phía bên song
Rèm thưa ai kéo, đèn hiu hắt
Bóng đổ dịu dàng sáng hơn trăng
Cơ hội tỏ bầy rồi cũng đến
Một chiều xuân đẹp uốn quanh sông
Trên chuyến đ̣ xuôi về bến Đục
Câu thơ rực sáng lửa t́nh nồng
Nguyện t́nh đẹp nhất khi ban sớm
Hai đầu ước hẹn nhớ với mong
Dẫu cho cách trở ngàn dâu bể
Tay măi trong tay quyết một ḷng
Rộn ră thời gian vang khúc nhạc
T́nh thơm cánh phượng thắp mơ ṃng
Đường về buổi chợ đôi chân bước
Hàng bàng xanh mát cả trời trong
Thu sang là lúc nhiều trăn trở
Bài toán cuộc đời tính chẳng xong
Phố nghèo hai mẹ già tần tảo
Lấy ǵ mà mộng gió với giăng
Người em xây giấc mộng lầu hồng
Tay ḿnh sấp ngửa trắng như bông
Hai chiều ẩn số chưa lời đáp
Chữ t́nh vế trái đă bằng không
Sinh nhật thật buồn ôi đêm cuối
Một lời cách biệt vạn mùa đông
Chia tay hôm ấy tôi đă dọn
Chuyển nhà xa cách một ḍng sông
Chén rượu bao lần tôi mượn uống
Ru t́nh cho cạn những nhớ mong
Hoàng hôn hay đứng nh́n lá rụng
An ủi rằng đời vốn hư không
Phương thuốc thời gian chưa hiệu nghiệm
Sớm chiều hai buổi ngắm ḍng sông
Chả biết bao lâu phù sa đủ
Bồi đắp bên kia một cơi ḷng
Cũng bởi cuồng si nên nguyền rủa
Vật ḿnh lẩn trốn ánh dương hồng
Ngọn dao tàn nhẫn tôi nung đỏ
Đợi lúc đêm về cứa cơi tâm
Những khi trở gió ai hay biết
Kẻ ở bên đây rét một ḷng
Tê tái bến chiều trong hoài vọng
Chốn nào êm ấm phía bên sông
Phố xưa chưa một lần quay lại
Tránh phiền người cũ phải bâng khuâng
Đầu ngơ tôi chăm cây bàng nhỏ
Mỗi mùa đỏ lá lại chạnh ḷng
Thế rồi trôi nhạt nước ḍng sông
Đôi lúc thẫn thờ mới ngóng trông
Qua một cây cầu là kỷ niệm
Hỏi rằng bên ấy có vui không
Lắm khi tưởng rằng ḿnh quên lăng
Câu thơ chén rượu ruổi đường hồng
Nào hay thơ đắng niềm dâu bể
Rượu vào ḷng cũ giá như đông
Tuế nguyệt gót hài đi đi biệt
Năm mùa lá rụng nhẹ mênh mông
Cái buổi đầu đông sao thảng thốt
Ngày tháng tôi sinh khớp thiệp hồng
Về nơi phố cũ bước lặng thầm
Hàng bàng trở lá tím mênh mông
Phút quyết biệt đây mà cứ ngỡ
Ngày mai chim sáo mới sang sông
Đại sảnh vang vang lời chúc tụng
Âm thầm khách nuốt lệ vào trong
Áo đẹp nàng dâu nhoè ảo ảnh
Tay run đánh đổ cả rượu hồng
Người đă đi rồi có biết không
Bỏ lại ḿnh tôi với mùa đông
Cầu xưa mờ ảo toàn khói sóng
Đôi bờ đâu phải một ḍng sông
Đường nào xa quá niềm cô tịch
Tay bấu xót tay phải ḿnh không
Hôm nay là mộng, hay như mộng
Người bước theo người thế cũng xong
Lầm lũi chân xiêu về gác nhỏ
Tư bề màu trắng, trắng mênh mông
Điếu thuốc miên man niềm tâm sự
Thả đời theo khói gửi mông lung
Thế rồi quên đếm những mùa đông
Dâu bể mang theo bước phiêu bồng
Vô thường in dấu lên vầng trán
Mái đầu thoang thoảng sợi tuyết bông
Ngày tháng một dần xa vời vợi
Mười hai cuốn lịch nhắc hư không
Hàng bàng chốn cũ thành phố chợ
Bỗng dưng hạt bụi mắt cay nồng
Dừng bước một chiều rồi đi vội
Hai mươi năm nữa cũng thành ông
Ḍng sông vẫn miệt mài ra biển
Thơ buồn ghi lại một mùa đông.