CÔ BÉ NGÀY XƯA
Tôi về đây
Đi dưới hàng cây kỷ niệm
Của thuở nào ấp ủ những ước mơ
Vết khắc trên thân cây
Theo năm tháng vẫn c̣n
Nơi ngày đó tôi gọi tên em
Cô bé ngày xưa, mỗi lần trễ học
Mắt đỏ hoe sụt sùi như muốn khóc
Lúc thầy hỏi, ngập ngừng:
" Em không thuộc... thầy ơi!"
Rồi một chiều nh́n hoa phượng rơi
Lời tạm biệt ngậm ngùi trên môi mọng
Ngày khai trường tưng bừng theo nhịp trống
Bỗng giật ḿnh, em bỏ học
Từ đó xa nhau...
Mùa hè sau giặc vào gây tang tóc
Gốc phượng trường xưa đỏ rực sắc hờn căm
Gác lại ước mơ, khép vở học tṛ
Tôi cầm súng giữ quê hương
Đôi mắt rưng rưng
T́nh cờ gặp lại
Em bây giờ là cô giải phóng quân
Chưa kịp hỏi một câu
Em đă hẹn lại mùa xuân
Khi tin chiến thắng bay về trên quê mẹ
Nháy mắt duyên và bờ môi em hé
Một nụ cười có cả niêm tin
Thoáng chút ân t́nh
Trên đôi mắt ngày xưa giờ đẹp quá!
Ngày thanh b́nh tôi t́m về trường cũ
Hỏi tin em, như lời đă hẹn
Sét đánh ngang tai, nghe cổ ḿnh nghẹn đắng
Em hi sinh rồi...
...Trong chiến thắng mùa xuân!
Mắt rưng rưng đau đớn cả cơi ḷng
Chiều nghĩa trang mây buồn không trôi nữa
Trước mộ em
Tôi đặt nhành phượng vỹ
Với lời hứa hôm nào tôi vẫn mang theo
Đợi em về
Hỏi v́ sao ngày xưa bỏ học
Và đôi mắt có c̣n rưng rưng khóc
Như thuở nào cô bé ngây thơ
Cánh phượng rung rinh
Tiếng gió chiều
Mà ngỡ như em về trả lời câu tôi hỏi
"..Em bỏ học là đi bộ đội
Bài thuộc rồi nên đâu khóc nữa anh ơi..."
DND
|