Có thể
Có thể là anh không nhớ gì em
Khi bóng tối trùm lên muôn phố xá
Khi ngọn gió về trêu nghìn phiến lá
Và côn trùng đâu đó gọi tên nhau
Em không buồn, không khóc... Chẳng gì đâu
Con tàu cuối kẻ đồng hành may gặp
Trái tim côi tạ lửa nồng đã thắp
Dẫu mai rồi bên lối rẽ chia xa...
Chỉ ước gì ta biết sớm...hôm qua
Con đường ấy chắc là không chật thế
Em cũng sẽ không đắn đo "có thể"
Dẫu không buồn... Không khóc... Cố dửng dưng
Biết muộn màng, nên thương nhớ rưng rưng
Anh có thể... Cũng tạ lòng Tơ Nguyệt
Dẫu không trọn bản tình ca diễm tuyệt
Em không buồn... Không khóc... Chẳng gì đâu...
PL 29.12.12