phiêu
ta đi tìm những vần thơ đã mất
thủa ban đầu ta bập bẹ dòng câu
có phải tro tàn giữa rong rêu và đất
ta giật mình nhìn lại khoảng hồn sâu
ta tìm em giữa bốn bề sự thật
nơi bắt đầu của đoạn kết là yêu
và ta biết em như thơ đã mất
trái mộng mơ chưa chín đã tiêu điều
ta có lẽ biết mình còn nhỏ bé
bàn tay thô chưa nắm vững bước đời
ta có lẽ đôi chân còn bập bẹ
khi đêm về nghe lạc bước chơi vơi
còn níu kéo những gì trong vô ảnh
ghép tên mình cho ý niệm tìm nhau
ngày ta biết có cô đơn và lạnh
ta ngậm ngùi ru một mảng tình đau
|