Quote:
Nguyên văn bởi KuTit
Mỗi ngày được đọc vài dòng thơ hay như thế này thì thật tuyệt cô giáo à.
Đang hứng thơ, Tit cũng xin góp vào goc nhỏ của cô một bài nhé.
Chiều
Chiều cô độc giữa bôn bề gió cát
Lắng suy tư sâu vợi lắm tiêu điều
Lòng thăm thẳm trùng dương giờ mặn chát
Mãi cồn cào tình lạc cõi phiêu diêu
Nghe gió hat bài ca ngày xưa cũ
Thương dã tràng còn xây mãi lầu hoa
Sóng mãi miết tan vào bờ mãi miết
Xóa tan đi mỗi vị thấm non già
Kìa bãi vắng nơi kia từng xây mộng
Đây vũng thuyền neo đậu một áng thơ
Chiều biển động chợt thành hư vô lắm
Giấu thanh âm ta chết lặng như tờ…
Ừ có lẽ trăm năm là vụn vặt
Nên thế gian bao chuyện muốn khề khà
Đành tiễn cánh hoa xuân vừa bẽn lẽn
Ta trở về chiều cô độc riêng ta.
14.11.2012
|
Vụn vặt trong giai giẳng, vứt cả buổi chiều cô độc mà không xong, có phải bác đến từ miền biển không bác?