Vết roi
Đau không em, vết roi lằn trên da thịt non nớt
Ta lặng người rơi xuống hố tâm tư
Dưới vóc người kia phải chăng loài quỷ dữ
Vô cảm ra tay không một chút chần chừ?
Cớ ǵ phải đày đoạ nhau đến thế
Hay lỗi tại ông trời trái tim thú đặt sai nơi
Đôi mắt trẻ thơ c̣n chưa thôi hoảng hốt
Biết làm sao lựa lọc cho hết những kẻ nửa thú nửa người
Thượng đế sinh ra trái đất, sinh ra bầu trời
Sao không có chiếc lồng nào để giữ những tái sinh lầm lạc
Chúng lẫn vào đám đông rồi thản nhiên gieo nghiệp ác
Hay tội lỗi nào phải trả bé thơ ơi?
Nếu luân hồi là có thật th́ ta muốn ngước hỏi trời cao
Cớ ǵ tạo ra cơi trần rồi đứng nh́n chúng sinh giày xéo
Nơi mắt lệ rơi, nơi thịt da máu chảy
Tiếng than khóc của loài người chưa đủ xót xa chăng?
Những nỗi đau vẫn c̣n khắp nơi giăng
Nợ luân hồi lại kiếp sau tiếp diễn
Ta bất lực nh́n roi trời hiển hiện
Quất cả vào thơ trẻ chẳng nương tay...
PL 17.12.08
|