Thứ bảy
Thứ bảy một mình ra phố
Ô hay đời vẫn bình thường
Chỉ mình ta buồn vô cớ
Lòng treo giữa vạn tơ vương
Nắng vẫn vàng hoe vô ý
Gió vẫn xôn xao tình cờ
Mây nhởn nhơ đùa cuối nẻo
Ta ngồi ngó lá chơ vơ
Cũng may còn anh đâu đó
Nửa bờ vai ấm ân cần
Bàn tay dìu tay lặng lẽ
Đi qua thứ bảy bâng khuâng
Còn bao nhiêu ngày thứ bảy
Đưa ta đi hết đời này
Còn bao nhiêu lần tay nắm
Để đời thôi những loay hoay...
PL 11.11.2012