Bão
"...đời giông bão, hay lòng người giông bão, đến bao giờ đời thôi hết bão giông.." _Ngỡ ngàng
Anh tìm về nơi trốn không em
Chông chênh quá giữa hai miền ký ức
Kỷ niệm là thơ, cuộc đời là thực
Anh giật mình sực tỉnh giữa cơn say
Hạnh phúc nào là nỗi nhớ cuồng quay
Cứ gào xé trong lòng anh nổi sóng
Anh tìm kiếm đợi chờ trong vô vọng
Biển trong lòng chẳng năm tháng nào yên
Chỉ mong một ngày gió sẽ lặng im
Biển hiền hòa đưa thuyền anh cặp bến
Ở cõi nào có em, anh tìm đến
Có khi nào mình thôi hết chia xa
Sẽ chẳng còn những bão tố phong ba
Bến bờ đó con thuyền thôi rẽ sóng
Chẳng còn nữa những hoàng hôn mong ngóng
"Đến bao giờ đời thôi hết bão giông" ?
|