Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
Thúc có bộ Đông Chu Liệt Quốc ở nhà nè Việt Thủy.
Hầu Doanh và Chu Hợi chỉ là khách nuôi trong nhà. Tín Lăng Quân và Bình Nguyên Quân học theo Mạnh Thường Quân chiêu hiền đãi sĩ, nuôi khách khanh trong nhà.
Diện kiến là gặp mặt nhau.
Triệu kiến chỉ dùng với thuộc cấp. Chu Hợi và Hầu Doanh cảm tình do Tín Lăng Quân coi trọng mình là một thường dân hèn kém nhưng được hậu lễ đãi như tân khách nên quyết lòng giúp vì nghĩa.
Hy sinh là chết trong khi làm nhiệm vụ. Còn quyên sinh là tự kết liễu. Chọn chữ hy sinh hay quyên sinh thì đọc đủ hiểu vì ngay khi hiến kế xong thì Hâu Doanh nói:
Hiệp Khách Hành ca ngợi lòng Hiệp nghĩa, chứ thực ra với nước Ngụy thì Tín Lăng Quân, Hầu Doanh, Chu Hợi đều làm hại nước. Vì tình riêng, giết Đại tướng, đem quân đội đi giúp nước khác. Bản thân Tín Lăng Quân sau này phải tha hương không dám về Ngụy dù Vua anh tha tội vời về.
|
Đồng ý với bác NX ở phần trên
Thực ra với nước Ngụy thì Tín Lăng Quân, Hầu Doanh, Chu Hợi đều làm lợi cho nước vì nếu Tần đánh được Triệu thì sẽ đánh đến Ngụy, như diễn biến sau này cho thấy
Hơn nữa, thời đó và nước Tàu xưa có quan niệm về 'quốc' và 'bang' khác với ng Việt bây giờ. Hàn Triệu Ngụy gọi là Tam Tấn được chia ra từ nước Tấn còn Tần bị coi là quan ngoại. Nhiều người sinh ở nước (chư hầu) này nhưng làm quan hay sang ở nước khác mà ko có chút áy náy gì