Và Thơ...
( mượn lời thơ Bùi Giáng )
rồi vết cũ chẳng dùm ta mở lối
nét ngông nghênh từ dạo ấy phai mờ
và ta còn khắc khoải những chuyến thơ
bàn chân bước đi về ngang một thủa
còn mấy phen buồn trở lại bên lời
quả ngọt nào gieo hạt đắng muôn nơi
vì có lúc ta nhìn ngang con mắt
cũng thấy hết những tầm thường vụt vặt
tạ ơn em còn có ở trên đời
linh hồn ta từ dạo ấy tả tơi
vì có lúc ta cười như điên dại
bên khói thuốc đã cùng ta thất bại
ta tiện tằn nước mắt đợi sương tan
ngó bờ hoang cùng giun dế kêu khàn
bởi ngơ ngác đâu phải là có lỗi
cũng mong em đừng làm ta thêm tội
biết khi nao thỏa dạ của thiên tài
em đi về là nặng trĩu hai vai...
|