Nguyên văn bởi langthangkhach
Thôi em đừng đi Vinh!
Thôi em đừng đi Vinh?
Câu hỏi lửng lơ ... em mong? có phải?
Vinh trong em vốn chập chờn tồn tại
Một giờ bay cắn đắng ngập ngừng ... bi
Em vẫn mong sự thật tình của câu ni
Dẫu cay đắng đan xen vươn mình trong chật chội
Tiếng mưa ngâu tí tách ôm chặt nỗi đơn côi
Ai buồn? ai mong trong ứ mật bầm gan?
Thôi em đừng đi Vinh ... phố người dưng ... đau nhói tận tâm can
Đôi vai gầy ướt mèm bao lần lữa
Bóng tịch dương lem luốc hàng tre nứa
Vết cắt kia vẫn đương đó chốn đường quen
Thôi em đừng đi Vinh ... có con ma đó! Say men!
Phân vân mãi cùng cơn ghen hờn mát
Dẫu thâm tâm bão điên cuồng cơn khát
Vinh sẽ chẳng người về ... khúc hát chẳng là em!
|