Quote:
Nguyên văn bởi phale
Bao giờ em ra Vinh?
Bao giờ em ra Vinh?
Câu hỏi lửng lơ... Anh chờ? Không phải
Vinh với em vốn muôn trùng xa ngái
Một giờ bay dẫu vậy khó ḷng đi
Câu hỏi không thật ḷng anh hỏi làm chi?
Đă lắm bóng giai nhân trong trái tim đa t́nh chật chội
Thương quá những cuộc t́nh như mưa Sài G̣n vồi vội
Ai vui? Ai buồn sau mỗi chuyến hợp tan?
Em không ra Vinh đâu... Phố người dưng... Mưa nắng hoang mang
Vai anh rộng cũng không c̣n chỗ nữa
Những váy ngắn chân dài đă quanh anh thừa mứa
Có ai khờ đường gai góc t́m chen
Em không ra Vinh đâu... Tạ ân t́nh anh nhé. Người quen
Em đă chọn cho ḿnh nhu ḿ buồn vui khác
Không có nốt nhạc cuối cùng trong bài t́nh ca anh hát
Nên Vinh sẽ có người về... Chỉ không phải là em...
PL 30.10.2012
|
Thôi em đừng đi Vinh!
Thôi em đừng đi Vinh?
Câu hỏi lửng lơ ... em mong? có phải?
Vinh trong em vốn chập chờn tồn tại
Một giờ bay cắn đắng ngập ngừng ... bi
Em vẫn mong sự thật t́nh của câu ni
Dẫu cay đắng đan xen vươn ḿnh trong chật chội
Tiếng mưa ngâu tí tách ôm chặt nỗi đơn côi
Ai buồn? ai mong trong ứ mật bầm gan?
Thôi em đừng đi Vinh ... phố người dưng ... đau nhói tận tâm can
Đôi vai gầy ướt mèm bao lần lữa
Bóng tịch dương lem luốc hàng tre nứa
Vết cắt kia vẫn đương đó chốn đường quen
Thôi em đừng đi Vinh ... có con ma đó! Say men!
Phân vân măi cùng cơn ghen hờn mát
Dẫu thâm tâm băo điên cuồng cơn khát
Vinh sẽ chẳng người về ... khúc hát chẳng là em!