Ngớ Ngẩn Thơ
rồi một ngày thơ lạc bước đi hoang
mê mải bóng và bởn đùa cát bụi
những linh thiêng giao hòa bên trần trụi
từ tôi câm tôi điếc tôi mù
tôi thanh khiết như những gã đi tu
và mất dạy như một phường du đãng
thơ dê xồm như ngày đeo đuổi tháng
và ngây ngô như vịt tắm mưa chiều
từ dạo ấy thơ sót một nét yêu
tại con gái tóc dài hay tóc ngắn
tôi ngớ ngẩn lội theo dòng ngụp lặn
mà đâu hay khô hạn đến muôn lời
hai túi quần rỗng tuếch lố lăng chơi
tay giấu chặt những đáng đời vụn vặt
thơ nhún nhảy rủ tôi cùng đuổi bắt
từ tôi nghe tôi thấy tôi cười
soi lại mình rõ một bóng đười ươi
cũng nanh nhọn và mình đầy lông lá
tôi hỏi nhỏ này thơ còn giả trá ?
tại do em hay dạo ấy tôi - người
|