Có một ngày...
Tiết tháng mười mang cái lạnh của mùa đông
Buổi sáng ra đường rát mặt mình... ngược gió...
Ngõ phố còn ngủ yên, người còn cuộn trong chăn đâu đó
Ta quấn khăn dày rồi khoác áo thầm đi...
Có phải cuộc đời muôn nẻo lối thiên di
Ngoảnh lại sau mình một quãng dài quá nửa
Hạnh phúc-nụ cười-tình yêu lụn lửa
Sót lại ngậm ngùi xơ xác những tàn rơi
Kỷ niệm xa mờ, ký ức cũng phai phôi
Chỉ có nỗi buồn sinh sôi hơn cỏ dại
Gói ghém đầu này, đầu kia mọc lại
Thương quá ngăn lòng trơ trọi những niềm đau
...
Ta đã đợi chờ giây phút ấy bao lâu
Anh sẽ đến xoay bờ vai gió chắn
Tay ấm áp lau ân cần giọt đắng
Đem gió ngược mùa trả lại tháng năm xa
Có một ngày.... từ cổ tích rơi ra...
PL 18.10.2012