Đánh mất
Đến một ngày anh sẽ chẳng c̣n thơ
Và em nữa cũng đi về phương khác
Ḍng sông chở ánh trăng xuôi bàng bạc
Chợt thấy ḷng man mác nỗi đơn côi.
Có phải chăng tất cả lỗi tại trời?
Anh dửng dưng, anh hoàn toàn vô tội?
Nhịp tim đập có lúc nào bối rối?
Thơ và em..... vời vợi vạn trùng xa.
Con đường xưa giờ chẳng c̣n hoa
Chỉ lơ đễnh lá vàng rơi lặng lẽ
Những giọt mưa đọng vô t́nh trên ghế
Nơi anh viết những bài thơ ....
ngày ấy ....
tặng em
Vũng tàu 10/2012
|