Buổi chiều bâng quơ
Ta tung tẩy buổi chiều đi tìm nhớ
Bắt gặp mình ngồi bó gối bâng quơ
Con bướm vàng bay rồi đậu ngu ngơ
Hoa mỏng mảnh chưa hết ngày đã úa
Lạ lùng quá, đôi ngăn lòng gió túa
Ta trốn mình vào góc ngực hoàng hôn
Một thoáng buồn nghe mộng mị dài hơn
Thu bóng lại… nhặt trái tim mình lại…
Nắng nhớ gì bỗng dưng vàng hơ hải
Mây đợi gì bỗng dưng trắng nôn nao
Mưa nghĩ gì bay về phía chênh chao
Lá nửa rụng nửa rơi… con đường lạ…
Ai gõ cửa mà tiếng lòng vồn vã
Ta thấy mình đâu đó tuổi hồn nhiên
Rủ một thời về cười nói huyên thuyên
Quên nước mắt đã rơi trong quá vãng...
PL 15.10.2012