Một thuở ngày xưa
Kìa bão nổi gọi tháng mười trở giấc
Ký ức về giăng ngập thuở đôi mươi
Vùng chinh chiến bàn chân nào rong ruổi
Áo chinh nhân đơm vá mảnh bùi ngùi
Rừng lá thấp thoảng mùi hương cỏ dại
Mắc cỡ cào hoang hoải bước mùa thu
Qua vũng lội đỉa trâu say mùi máu
Mưa lâm thâm một trảng trống sương mù
Rồi giáp trận mịt mù giăng lửa đạn
Bãi chiến trường nhoang nhoáng mảnh pháo găm
Ì ùng nổ vạt cây cành ngã rạp
Tiếng xung phong đỏ con mắt thù hằn
Sau trận chiến là hoang tàn để lại
Là vãi vung đâu đó những xác người
Là vất vưởng những linh hồn lạc lõng
Và lạnh lùng lưỡi hái máu còn tươi
Hai mấy năm rồi cứ ngỡ mới vừa thôi
Những đồng đội ngày xưa giờ kẻ còn người mất
Nước mắt bỗng rơi nhỏ giọt vào nấm đất
Khi chợt nhớ về một thuở của ngày xưa
13-10-12 KHT
|