Quote:
Nguyên văn bởi phale
Về quê
Mưa nắng đan nhau bối rối chiều
Con về gót lặng trước thềm xiêu
Nhà xưa cổng cũ màu rêu thẫm
Gác lạnh hương phai quạnh quẽ nhiều
Ai ruổi thời gian đi vội thế
Tần ngần xòe ngón đã bao thu
Mẹ nằm gối cỏ gò dương ấy
Nỗi nhớ từ khi sánh mịt mù
Thương gì chị khóc, em quanh quẩn
Anh cầm tẩn mẩn bức hình quen
Mẹ cười như thể còn đâu đó
Vệt khói lênh loang ký ức lèn
Muốn lục thời gian tìm kỷ niệm
Lục từng ngọn cỏ vạt dương xanh
Bờ tre, giếng nước lùm hoa dại
Chỉ thấy riêng con nón lặng vành…
PL 12.10.2012
|
Cảm động quá, tặng chị PL bài thơ của một người bạn cũ, chắc chị còn nhớ.
1100i thuộc bài này, ghi lại theo trí nhớ:
Lịch kia con đếm tháng ngày
Đã mười năm chẵn đất này mẹ xa
Đầu vườn cỏ mọc chen hoa
Tường xanh rêu phủ, góc nhà mối leo
Xưa cau mẹ hái, con trèo
Vôi trầu mẹ sắm con theo lễ Chùa
Còn đâu những lúc giao mùa
Mũ, khăn, áo ấm mẹ vừa hong khô
Thẫn thờ chân bước lên đò
Chưa quen thiếu mẹ, tựa hồ không quê
Giật mình con tỉnh cơn mê
Xa xôi thoáng bóng mẹ về mông lung...