Vợ nói: "từ nay, anh tự do"
Trong lòng, thoáng thấy nỗi âu lo
Cũng mừng vì ví không người quản
Nhưng tủi cho thân chẳng kẻ dò
Rường cột im lìm, trơ tựa đá
Canh thâu tịch mịch, lặng như tờ
Chỉ còn đốm lửa vàng hiu hắt,
Bên tiếng đọc bài của trẻ thơ
pd
|