Quote:
Nguyên văn bởi phale
Sài Gòn
Sài gòn vừa nắng lại toan mưa
Đỏng đảnh hình như đỏng đảnh thừa
Ngỡ gió hiểu mình nên bắt chước
Ngập ngừng nhung nhớ bóng mây trưa
Lâu lắm phố ngày em chẳng qua
Nào hay muôn nẻo gió vội và
Bỗng thương quá đỗi người dưng ấy
Trên quãng đường trần mỏi bôn ba
Em vẫn là em hồn lữ khách
Khi dừng chân lại giữa chừng đi
Dường nghe đâu đó lời quê gọi
Giọt nhớ lăn theo gót nhu mì
….
Sống ở Sài Gòn bấy nhiêu năm
Vẫn dường như thể khách qua thăm
Thế rồi một bận lòng yêu lạ
Hồ hởi mơ xa cõi đường trần
PL 6.10.2012
|
Sài gòn nắng nắng lại mưa mưa
Ỏng ẹo như rứa, ỏng ẹo vừa
Khiến nàng thi sĩ buồn da diết
Ngơ ngẩn âu sầu nhớ mây xưa :P
Cứ tưởng ngày xưa vẫn chưa qua
Nào hay nhịp sống cứ tiện đà
Đày (Đạp) người dưng ấy đi xa lắc
Đường trần gió bụi mải bôn ba
Khi tềnh iu gọi cũng muốn đi
Bởi vẫn là em, vẫn nhu mì
Nhưng nay chim mỏi tìm được tổ
Mây đã xưa rồi, nhớ lại chi???
***
Sài gòn đổi mới, mới quanh năm
Thủy triều lên xuống chẳng theo rằm
Mùa mưa ẩm thấp nhìu muỗi chích
Sung sướng gì đâu mà ghé thăm =))