Ốm.
Thời tiết đỏng đảnh, bẹp dí ở nhà
Không ngồi nổi toàn nằm dài để thở
Thấy quá khứ gọi buồn vui vô cớ
Lẩm bẩm chửi đời vô nghĩa vu vơ.
Bắt thằng Tám Chữ nặn một bài thơ
Gọi con Lục Bát ầu ơ ví dặm
Chị Tứ Tuyệt càng ngày càng đằm thắm
Lăo Tự Do thèm ra ngẩn vào ngơ.
Từ dạo Lệ Quyên bẽn lẽn "ở nhờ"
Ḿnh cứ chán là bắt nàng rên rỉ
Tự hăo huyền ḿnh thành đôi nghệ sĩ
Nút Play cười day dứt, cuồng si.
Đau đầu nhức óc buốt cả tứ chi
Chột dạ nghĩ hay là ḿnh hấp hối
Có lẽ nào...
Có lẽ nào...
Hơi vội....
Thế gian ơi ta c̣n lắm nợ đời!
|