Quote:
Nguyên văn bởi phale
Không đề
Cho người rất xa...
Có lẽ nào … dấu lửng nằm yên ắng
Ư nửa chừng… mưa cũng thốt bay nghiêng
Nghe nửa ḷng chao khẽ chút niềm riêng
Ôi Tơ Nguyệt cớ ǵ trêu hạ giới…
Anh ngập ngừng có điều chi muốn nói
Khoảng lặng dài… mưa rụng xuống bâng khuâng
Muộn nửa đời, không kịp nữa thuyền chung
Đành chút khuyết ngồi mơ về mảnh ghép
Em người trần, biết t́m đâu quyền phép
Dấu than buồn khắc rát cơi ḷng ai
Biết con đường rồi cứ thế chia hai
Thương mắt dơi xa dần khi cuối bến…
…
Chắc là anh chút men chiều chống chếnh
Tiếc là em đă chọn một lối đi
Bài thơ này thay chén rượu chia ly
Ta tiễn nhé, những buồn vui vô ư...
PL 30.9.2012
|
Hết tuần ùi!
Mặt hồ chiều nghe chừng như yên ắng
Có ngờ đâu sóng ngầm cứ xô nghiêng
Vẫn lặng lờ mộng một khoảng trời riêng
Mộng chẳng đặng nghe ḷng trong trừng giới.
Cuối con đường chẳng c̣n ǵ để nói
Bất thành lời nên dáng tựa bâng khuâng
Một chút vu vơ nào phải cùng chung
Cơm xôi nhớ nhà dạ nào gán ghép
Cao xanh kia nếu cho ta hóa phép
Sẽ phân thân thành trăm mảnh v́ ai
Mười mấy ba muơi....nào phải là hai
Cho thỏa chí đưa N người tới bến
Có đôi khi lỡ miệng khi chống chếnh
Khiến ai phiền, thôi cố gắng quên đi
Nửa đời rồi, t́nh nào sánh vài ly
Có buồn chút xem như người vô ư!