Quote:
Nguyên văn bởi phale
Th́ thôi đừng ngang bướng
Vậy có phải vui không
Đời đâu dài vô tận
Mà cột dây lùng nhùng...
|
Nhớ Anh!
Tại nhớ Anh quá nhớ
Yêu cũng thiệt là yêu
Nên giận hờn vô cớ
Để Anh theo nuông chiều
Mà Anh thật đáng ghét
Chẳng tí tẹo ngọt ngào
Để Em khùng la hét
Trách cứ Anh nháo nhào
Khi nghe tin Anh bệnh
Em lo lắng không yên
Giận hờn th́ quên mất
Thuốc dặn uống cho đều
Ở hai miền thương nhớ
Anh bệnh không có Em
Hỏi sao c̣n hờn nổi
Anh ơi! thương rất nhiều...
01.10.2012
|