Em...
Dấu lửng không lời... ai hiểu cho
Từ khi... lối cũ hóa xa mờ
Em về góc nhỏ đôi khi nhớ
Giọng nói ân cần trong dáng thơ
Em... vẫn là em... bước mỗi ngày
Song hành cùng với nỗi buồn vây
Giấc mơ lỡ khép trong vàng vội
Lặng lẽ sầu chan lệ chốn này
Em... nhớ ai nhiều... khóc mỗi đêm
Ôm vào chăn gối, ngó mưa thềm
Vầng trăng cũng có khi tṛn lại
Em biết bao giờ thương nhớ quên...
PL 27.5.09
|