Em với làn sương ở dốc t́nh
Dệt thành ảo ảnh buổi u minh
Chợt nghe ḷng phố buồn len dậy
Chạnh nhớ ngày xưa chuyện chúng ḿnh
Cái thuở em ngồi xỏa tóc mây
Gió lùa qua tóc gió say say
Sợi nhớ sợi thương môi anh quyện
Yêu quá là yêu những phút này
Cái thuở em ngồi chiếc sườn ngang
Anh c̣ng lưng đạp nhấn bi đan
Xe anh lên dốc anh h́ hục
Em nhoẻn cười duyên đẹp ngỡ ngàng
Em bảo anh rằng khỏe thế sao
Bế em liệu có ngă lăn nhào
Anh kêu chẳng thử sao mừ biết
Quay ṿng hai đứa bỗng nôn nao
Thế rồi lỗi hẹn nhớ không em?
Nước mắt người ta bỗng ướt nhèm
Giựn năm bảy bữa không thèm gặp
Mặt mũi hao gầy đến khó xem
Em hựn anh đây mấy bữa liền
Bắt ngồi ngoài của giống người điên
Mưa hè nắng hạ vô tư dội
Chẳng chuyển không xoay tựa kẻ thiền
Thấy tội thôi th́ cũng ngó ra
Nh́n anh thê thảm phát cười x̣a
Tạm tha nhớ phải đừng sai hẹn
Nếu có lần sau chớ trách nha!
Cô ơi Tṛ mệt quá mai làm tiếp nhé cô. Cô đợi đọc chuyện t́nh thơ chưa gởi hy vọng cô sẽ xiêu ḷng.
|