Từ thuơ ấy em đi
Ta lại bắt đầu, từ cái thuở xa xôi
Khi chiếc lá, cũng làm nên kỳ tích
Nối yêu thương, xua hoàng hôn tĩnh mịch
Gió cũng thả hồn, vào vũ khúc yêu thương
Ta lại bắt đầu, từ buổi ấy vấn vương
Chiều chầm chậm, nghe nắng vàng ngơ ngác
Em và anh, cứ ngỡ ḿnh trẻ lạc
Dắt tay nhau mà chẳng chốn đi về
Ta lại bắt đầu, với hôi hổi đam mê
Khi môi khẽ, chạm vào môi cháy bỏng
Tiếng con tim tưởng dường như vang vọng
Mắt mải nh́n nhau, mà bối rối vô cùng
Tự bao giờ, mẩu bánh cũng cắn chung
Hai kẻ tham lam, bỗng nối liền một thể
Tiếng yêu đầu đời, tưởng dường như chẳng thể
Bỗng nhẹ nhàng mơn trớn quả tim non
Chẳng biết khi nào, em lại biết dùng son
Để vai áo anh, có h́nh đôi cánh mỏng
Con bướm theo anh, lạc cả vào giấc mộng
Hóa vạn ngàn, những câu nói chưa trao
Có những ngày hai đứa chẳng gặp nhau
Anh cứ vào ra, những bước chân hụt hẫng
Nghe nỗi nhớ, ngập tràn căn gác lửng
Nỗi nhớ không bờ, nên nỗi nhớ dần loang
Đến giờ đây, nỗi nhớ vẫn dâng tràn
Vẫn ám ảnh, những đêm dài trăn trở
Kỷ niệm ùa về, kỷ niệm c̣n than thở
Mưa gió mịt mùng, sao em nỡ ĺa anh?
Tự bao giờ, anh có thói thưởng tranh
Nét vẽ đơn sơ, một con thuyền nho nhỏ
Anh ngỡ ḿnh, là Trương Chi thuở đó
Ôm mối si t́nh, tim hóa ngọc lưu ly
Chẳng khổ đau nào, như nỗi khổ chia ly
Nghe quặn thắt, từng cơn đau bấy dạ
Tựa tiếng sét ngang trời tan tác cả
Chết tự bao giờ,
từ thuở ấy em đi!
11-9-12
KHT
Lần sửa cuối bởi kehotro; 11-09-12 lúc 03:20 AM
|