Nơi ấy mùa thu chưa?
Nơi ấy mùa thu chưa?
Nắng đã vàng, gió đã se se lạnh?
Lá đã rơi xuống con đường hiu quạnh?
Hoa sữa đã loang thầm trong khăn mỏng người qua?
Em tự hỏi mình và nghe kỷ niệm phôi pha
Mùa thu đến nhắc mùa thu nào cũ
Có nỗi sầu trong góc lòng vẫn ngụ
Thu gõ ngậm ngùi lên cánh cửa han then
Anh vẫn gọi cho em những buổi chiều lơ lửng hơi men
Hỏi vu vơ những điều bình thường anh không hỏi
Anh không thấy mắt em buồn thiu trong bóng tối
Im lặng nghe giọng người va vào ký ức lao xao
Nơi ấy bây giờ mây trắng ra sao?
Gió đã chải miên man mành tóc liễu?
Phố sá buổi chiều nắng vàng dìu dịu?
Góc quán một người thả khói thuốc chơi vơi?
Nơi ấy bây giờ chắc đã lắm sương rơi…
Đẫm mái tóc bồng đầu ngày qua phố?
Và lối quen nào giày còn in dấu cỏ?
….Nơi ấy bây giờ ai nhớ ai không?
Có những buồi chiều như thế…mông lung
Nỗi niềm dâng lên co thành dấu hỏi
Nghe nỗi nhớ nhung vun cao vòi vọi
Nơi ấy bây giờ…. xa vắng gọi tên…
PL 7.9.2012