Đi chùa tháng 7
Tháng 7 cài lên màu hoa trắng
Nghe buồn rười rượi tiếng chuông ngân
Ánh nguyệt tṛn vời vợi giữa phong vân
Dường mắt mẹ từ phương nào gởi xuống
Giọng kinh cầu lay nỗi niềm luống cuống
Những khung h́nh năm tháng cũ đi ngang
Vệt khói nào trong kư ức luênh loang
Nhắc lặng lẽ một mùa thu ly biệt
Ḷng bỗng dưng bé bỏng đêm huyền nguyệt
Dưới đài sen, quỳ gối lệ thầm lăn
Có những điều ḷng riêng măi ăn năn
Đời đang ngắn, nhớ thương hoài chưa ngắn
Thế gian chật người quanh ḿnh vẫn vắng
Tháng 7 lên chùa, nhỏ lệ vào tay
Mẹ bây giờ giày gió áo mây
Làm sao biết con đường nào đi đến...
PL 31.8.2012