Mẹ,
Sáng nay trời buồn mẹ ạ
(Chẳng lẽ nào đã mùa đông?)
Sương mù về vây khắp phố
Rồi loang vào lạnh trong lòng...
Trần gian từ khi không mẹ
Niềm vui nào cũng dở chừng
Con dụi vào thơ giấu lệ
Mỗi khi nhớ mẹ rưng rưng
Sáng nay hương trầm đã thoảng
Con cài lên áo hoa phai
Bao mùa lặng nghe kinh tối
Là bao mùa nhớ sâu dài
Bao giờ con về với mẹ?
Nợ nần trời buộc chưa lơi
Sáng nay lòng con buồn lắm
Nửa xa nửa xót nghẹn lời...
Bàn tay thèm đan tay mẹ
Như ngày con bé lon ton
Bờ môi thèm kêu tiếng mẹ
Thuở ngây ngô chữ chưa tròn
Trần gian Bụt không có thật
Đũa phép chỉ là cọng cây
Nên ngậm ngùi con điều ước
Từ khi mẹ bỏ chốn này...
Sáng nay con ngồi nhớ mẹ
Lệ đầm trên ngón tay côi
Lời kinh loang trầm trong gió
Nhớ thương về ngập chỗ ngồi...
PL 30.8.2012