Không đề
Không gởi nắng về phương trời xa nữa
Ta ngồi sầu lòng nuối tiếc điều chi
Giọt châu chờ treo lấp ló khóe mi
Thôi đừng rụng xuống bàn tay đã lạnh
Gió cứ cuộn nỗi niềm ta cố tránh
Dưới đáy hồ phẳng lặng sóng ngầm dâng
Có gì đâu lòng thảng thốt rưng rưng
Cứ như thể trái tim vừa vỡ vụn
Ta còn gì trong bàn tay cố chụm
Chút tình riêng theo kẽ ngón trôi đi
Nghe nỗi buồn trong góc ngực uy nghi
Bên rèm vắng đìu hiu lời mưa gọi
Chợt biếng cả đôi khi câu cười nói
Như nửa vời lạc đâu đó niềm vui
Ngày nối ngày.. ta đứng lại không trôi
Hoang hoải quá.. trái tim dần lửa lụn…
PL 16.8.2012