LẠ LỎNG CHIỀU MƯA
Mưa về
Giấc ngủ không tṛn
Ôm chăn gối lẻ lối ṃn sầu riêng
Em đi giọt ngă t́nh nghiêng
Người ta cắc cớ trao duyên không lời
Có lần giấc mộng rong chơi
Hổng thèm thua thiệt không mời tân lang
Anh ơi lá rủ xếp hàng
Quân tử không có t́nh nàng trao ai?
Chỉ là kỷ niệm nồng say…
Người xưa chối bỏ ngày ngày đem chôn
Biển chiều
Dậy sóng càng khôn
Em đi anh ở cho hồn thênh thang
DH