LẮC HỘT XÍ NGẦU
Thơ Chanh hoạ sao mà cắc cớ
Bảo Hồng về bỏ vợ theo Chanh
Trăm năm duyên mới chưa thành
Chèo queo Hồng ngủ Chanh đành hay sao
May Hồng vốn lắm đào chưa vợ
Nên dụ Chanh chẳng sợ ghen tuông
Ta Hồng không hẳn cùng khuông
Nhưng vợ vừa bỏ tập tuồng học dê
Chuyện phế vị chánh thê không ngượng
Hẳn là Chanh tự lượng sức ḿnh
Kẻ ăn người nhịn bất b́nh
Cái hoạ canh cánh cô ḿnh nhơ nha !
Đ̣i sính lễ Hồng ta cùng có
Ngoài ngàn bài nằm xó thơ kia
Nàng thúc bên đít lia chia
Ta mà gồng tiếp Hồng kia chắc thua
Chuyện phu thê ai đùa tuỳ hứng
Chanh vỏ tươi trong úng thi sao
Lột vơ xem ruột thế nào
Muối ṃng khô ướt trước sau rơ ràng
Ta đề nghị cô nàng nên thử
Tốt dây mà xấu củ th́ sao
Lắm đào Hồng cụt cở nào ???
Như ta một vợ hư hao chẳng nhiều
.....DDRD......
Hồng coi kỷ, tấc hai c̣n thiếu
Nên dám đâu quấy nhiểu gái tơ
Tưởng Chanh là loại Tơ mơ
Đụng vô mới phổng đâu ngờ cao tay !
Tưởng Chanh thấp đưa tay Hồng hái
Mới rờ vô đă vướng phải gai
Thật là không lượng sức tài
Lỗi ta đành chịu ! Trách ai hại minh !
Ngở đùa cợt, nể t́nh Chanh nhịn
Ai ngờ nàng chẳng nín, tiếng to
Hồng ta thộn cái mặt mo
Bịn mặt, nhắm mũi, co gị định dông
Đâu ngờ được hai chân cứng cóng
Chạy được rồi lại cản bờ sông
Chạy quanh, đi quẩn ḷng ṿng
Nào hai chạm phải cái mông của nàng
Nói tới Chanh Hồng tôi ngao ngán
Những mong là kết bạn tâm giao
Số Hồng chắc hổng có đào
Đụng Chanh, Chanh đá cho đau, cho chừa
Thôi thế thôi về sau có ngứa
T́ thân cây mà cứa, mà cưa
Đi Dzê Hồng hứa sẽ chừa
Gặp gái Hồng sẽ bẩm thưa đàng hoàng
.....LEHONG.....
|