DẠO KHÚC T̀NH
Trăng về vắt vẻo ngọn dâu
Nguyệt cười khúc khích lắc đầu ngây ngô
Nắng lên chàng gió cầm ô
Che cho má thắm quạt khô thơ t́nh
Vọng xa một khúc mơ xinh
Ngàn năm luyến mộng chúng ḿnh nên đôi
Giờ này ấy đă ngủ rồi
C̣n trăng ngơ ngác lên đồi xuống sông
Suối kia một ánh trăng lồng
Nhấp nhô nước cạn mênh mông thuyền tàu
Nguyệt kia chở nặng t́nh nhau
Mấy ghe xanh đỏ buồng cau quệt trầu
Bây giờ ngồi với canh thâu
Nghe sao nhớ quá nỗi sầu riêng mang
Tùng quân ơi hỡi tân lang
Ngày mai đón bạn bên nàng vui say.