Đêm không ngủ
Đêm không ngủ, nhớ ai nhớ ai vậy?
Ánh mắt người hay sao thức ngoài song
Ta thấy mình ôm nỗi nhớ long đong
Đi qua phố lẻ loi hơn chiếc bóng
Anh không gió cớ chi mình hóa sóng
Soi mắt người lòng hiện rõ chung chiêng
Nghe nỗi sầu bên góc gối nằm nghiêng
Đêm không ngủ thầm ru cơn mộng lắng
Vạt rừng nào đã bao mùa lá vắng
Bỗng đêm này trở giấc gọi nghìn hoa
Thôi nhủ lòng... đâu còn lối chân qua
Mùa trăng ấy chỉ là trong mộng tưởng
Đêm không ngủ... nghe thời gian lững thững
Càng thương mình năm tháng nhuộm tóc mây
Trong mắt người tim chật chội loay hoay
Chờ phán quyết theo cánh hồng không... có...
PL 8.7.12