
848. Lãng đãng
Lãng đãng chiều sương lãng đãng sầu
Hoa trôi nước chảy biết tìm đâu
Cố nhân biền biệt khơi niềm nhớ
Bằng hữu xa xăm quặn nỗi đau
Một chén men say rơi đáy giếng
Nửa vầng trăng khuyết gác non đầu
Xạc xào gió hát lời bi thán
Ai biết vì ai... lỡ nhịp cầu???
Hiểu Quân
MEN SẦU
Ướp men cho chín suốt cơn sầu
Quá vãng ơ hờ rụng chỗ đâu
Mắt biếc xa vời run dạ xót
Môi hồng tít tắp nhấm hồn đau
Mùa trăng bạc thếch làn mơ cuối
Kỷ niệm tàn phai khúc mộng đầu
Nhấp chén cho đầy thêm đắng đót
Vàng xưa rụng mất dưới chân cầu
HANSY
Đêm trắng tàn canh buốt dạ sầu
Cố nhân ơi hỡi bước về đâu
Chốn xưa ta hoài ôm niềm nhớ
Lối cũ người có thấu nỗi đau
Chếch bóng trăng buồn chôn đáy mộ
Nghiêng mình ta khóc lấp mơ đầu
Chén men bao lần say rồi tỉnh
Ô Thước sao không nối nhịp cầu??
HIỂU QUÂN
Nhớ em
Nghĩ mãi về ai dạ trỗi sầu
Cung thương dạo dạt trỗi từ đâu
Đường xưa độc kẻ mang niềm nhớ
Chốn cũ riêng mình gặm nỗi đau
Tím dạ vấn vương hình bóng cũ
Nát hồn hoài vọng mối tình đầu
Bể dâu oan trái ai gieo nhỉ?
Để khổ đời nhau gãy nhịp cầu
Lehuuhau
XÓT LÒNG
Hẹn thề như thể nước qua cầu
Quay bước e lòng mãi xót đau
Trăm nhớ tan hoang niềm luyến ái
Ngàn thương lở dở mối duyên đầu
Ông Tơ xe chỉ sao không thấy
Bà Nguyệt trao tình trốn ở đâu
Sóng sánh giữa lòng hương kỷ niệm
Trời ơi sao giấu được men sầu
HANSY
