1573. HỔNG GIẬN MÀ… BUỒN
Buồn lòng xót cả hồn ta
Mình đem chân thật người ta ngại nhiều
Giọt sầu rơi nặng tím chiều
Thắt tha nỗi nhớ, liêu phiêu giọng buồn.
Một lời người đã thả buông
Khiến tim se sắt, rỗng không đó nàng
Thôi đành lỡ một tình hoang
Về nơi chốn cũ vương mang chất chồng.
Vẫn là một ngóng hai trông
Chỉ e trời tạo một dòng sông ngân
Gánh buồn mà đổ ra sân
Phương xa người hỡi, có phân vân nhiều?
HANSY
|