1465. CHƠI VƠI NỖI SẦU
Chơi vơi trong cõi người ta
Giật mình tỉnh giấc, chợt tha thắt lòng
Chơi vơi giữa chốn tình nồng
Bập bềnh mộng ảo hư không cả đời
Tưởng tình đầy, hóa thành vơi
Bàng hoàng chua xót hỡi người biết chăng?
Chơi vơi dưới ánh trăng rằm
Thương mình cô lẽ tháng năm tủi hờn
Chơi vơi nắng chiếu từng cơn
Mòn con mắt đợi, mỏi lòng nhớ thương
Chơi vơi suốt mấy dặm trường
Có còn nhớ đến tấm lòng tình si?
HANSY
|