Bằng lăng vẫn nét trinh nguyên
Rung rinh giọt nắng bên thềm sương rơi
Lời thương tiếng nhớ trọn đời
Trao người viễn xứ cả trời dấu yêu
Bằng lăng tím cả trời chiều
Màu hoa vương vấn thương yêu đợi chờ
Ngẩn ngơ đến với trang thơ
Đợi người chẳng thấy thẫn thờ ḷng ai?
Bằng lăng màu chẳng nhạt phai
Giờ sao t́nh ấy gió bay mất rồi
Để ta với nỗi đơn côi
Lặng nh́n hoa nở giăng đôi giọt sầu!
|