Ta tạm biệt những buồn vui phù phiếm
Khép lại đời bao chao chát đắng cay
Đêm nay nữa lại thêm một đêm say
Rồi tự hỏi liệu có phải đêm cuối
Khoảng lặng
Khoảng lặng giữa ngày rơi thảng thốt
Thời gian vô ư chạy dửng dưng
Lá về cơi hết buông vội vă
Đâu biết ngàn cây đứng khóc thầm…
Có phải trần gian là đảo tử
Con người đến trả án chung thân
Niềm vui ít ỏi trong buồn lắm
Từ thuở sinh ra lệ đă đầm
Hay là chiếu bạc thử vận may
Kẻ kẻ chen nhau mấy vạn ngày
Được mất bại thành xoay chong chóng
Áo quan khép lại trắng hai tay…
Câu hỏi mịt mù ai đáp được
Ta là ai giữa chốn vô minh
Vần thơ người rụng khi chiều xuống
Tựa giọt lệ ai khóc một ḿnh…
PL 26.6.2012