1200. TÌNH ƠI
Mải theo đắng đót lời nguyền
Mà quên phận mỏng ảo duyên chữ tình
Một lần giữ nghĩa trung trinh
Ngàn năm há chỉ một mình ngóng trông?
Tình đầu vạn thuở còn mang
Khắc ghi chút nghĩa đá vàng đầu tiên
Trời không xe kết nên duyên
Khiến hai đứa phải khác thuyền, buồn thay!
Thoảng trong gió, nỗi niềm say
Bâng khuâng ta đứng giang tay đón mời
Em nghiêng một chút chao rơi
Hồn ta bọc lấy, tình ơi, say dòn!
Phố đông lòng cứ rỗng không
Bơ vơ giữa phố mà hồn lạ xa
Người qua, biết mấy người qua
Mà sao ta vẫn xót xa lạnh lòng.
HANSY

464
|