802. TRĂNG DỖI
Một mình lơ lửng giữa trời này
Ngơ ngác ngoái nhìn gió tuyết bay
Lúc tỏ khoe lòng cung nguyệt điện
Khi mờ mất hút nhụy tâm đài
Thi nhân ngóng vọng chênh chao sóng
Thi sỹ đong mời ngả ngớn say
Cao vợi mà đời đơn chiếc bóng
Chạnh lòng chi khác cỏ đùa lay
HANSY
CHÙM KHẾ NGỌT
Cây đa bến nước cảnh tình này
Mấy cánh cò đêm thấp thoáng bay
Mây trắng trăng vàng pha ánh ngọc
Quỳnh hương sương bạc nét trang đài
Lâng lâng cánh gió mười phương lộng
Man mác tình ta một khối say
Hình ảnh quê hương “chùm khế ngọt”
Cảm dòng lưu luyến sắc lung lay
Lương Tuyền
VỌNG QUÊ
Lập nghiệp ra đi đến xứ này
Thời gian thấm thoát đã xa bay
Bâng khuâng nỗi ngóng lèn mây tím
Chao chác niềm thương vọng nguyệt đài
Bến cũ con đò người thuở gặp
Đình xưa hội lễ trẻ nào say
Tình quê lãng đãng trong sương khói
Xao động tim lòng cánh nhớ lay
HANSY