959. THÔI
Nhớ thương sẫm tím cả góc trời
Vang vọng giữa ḷng bóng dặm khơi
Em hỡi sao đành quay ngoắt dạ
Người ơi nỡ đoạn xé banh đời
Hẹn thề rứa đó giờ phai lăng
Mộng ước thế này lại nhạt vơi
Chén rượu ân t́nh thôi chớ nhắc
Dối gian chi lắm bấy nhiêu lời
HANSY