799. ĐIỆU THƯƠNG
Người đi bóng nhỏ phía chân trời
Để lại hồn này xao xác khơi
Lặng lẽ côi ḷng tan mộng điệp
Xót xa đơn dạ nát hương đời
Ngoái về kỷ niệm đong vần nhớ
Dơi đến tương lai đếm nhịp vơi
Nhấp chén bên đời mơ cố quận
Sông Tương ngày cũ thắm bao lời
HANSY
DUYÊN NỢ
Thoang thoảng hương đưa thơm ngát trời
Tơ vương duyên nợ giữa trùng khơi
Vẽ h́nh bắt bóng lơi nguồn nhớ
Nhắm mắt xuôi tay theo dơi đời
Nghĩa nặng c̣n mang, sao cách trở?
T́nh nồng cạn tỏ, có đầy vơi?
Thả trôi duyên nợ từ muôn kiếp
Cạn chén lên môi đốt cháy lời.
LÊ VI
THÔI
Nhớ thương sẫm tím cả góc trời
Vang vọng giữa ḷng bóng dặm khơi
Em hỡi sao đành quay ngoắt dạ
Người ơi nỡ đoạn xé banh đời
Hẹn thề rứa đó giờ phai lăng
Mộng ước thế này lại nhạt vơi
Chén rượu ân t́nh thôi chớ nhắc
Dối gian chi lắm bấy nhiêu lời
HANSY